top of page
Tìm kiếm

Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu

  • Ảnh của tác giả: Thuy Nguyen
    Thuy Nguyen
  • 28 thg 2, 2024
  • 3 phút đọc

Mình là một người không hay đọc, nhất là những gì có quá nhiều chữ. Nhưng gần đây mình đã dành thời gian để tập đọc một cuốn sách: “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”.


ree

Ở ngưỡng tuổi chênh vênh nhất trong cuộc đời (mình đang nghĩ vậy), khi mới chân ướt chân ráo đi ra khỏi cánh cửa mang tên “Đại học” - mình bước chân vào đời. Những suy nghĩ về công việc, về gia đình, về sự nghiệp, về những mối quan hệ, về những thứ đã được học, những điều cần làm, những dự định muốn làm. Và có rất nhiều thứ mình bắt đầu phải nghĩ đến. Mình bị ngợp!

Cứ nghĩ sang 18 tuổi, mình bước vào tuổi trưởng thành rồi. Lúc ấy lớn rồi nên cái gì cũng làm được. Nhưng không, có quá nhiều thứ được gọi là “lần đầu” - lần đầu thấy, lần đầu nghe, lần đầu làm. Nếu may mắn thì có người đồng hành cùng mình, nhưng nhiều lúc chỉ có một mình vì ai ai cũng mải miết với những mối lo của riêng mình. Nhiều lúc rất mệt, cảm thấy mình không biết quá nhiều thứ, mình không bằng rất nhiều người, có những việc vì không biết nên đã làm sai, nhiều khi thấy nghi ngờ về bản thân … đôi lúc chỉ muốn bỏ cuộc thôi.

Có một câu trong cuốn sách là: “Nếu như nỗi đau của tuổi thanh xuân xuất phát từ sự bất an, thì nỗi đau của người lớn xuất phát từ sự chao đảo trong lòng.” Ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng có những chao đảo trong lòng nhỉ!


Thực ra mình chưa phải là “người lớn”, mình không phải là “người trưởng thành”. Mình chỉ là một “tân binh mới vào đời”, đang chập chững bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành. Không phải cứ thêm tuổi, cứ ra trường là nghiễm nhiên trở thành người lớn. Phải lặp lại bao phép thử-sai, chập chững học từng chút một về cuộc đời, học đến đâu, dần dần trưởng thành đến đó.


Nếu cậu - là một người nào đó, cũng đang giống mình, hy vọng cậu đừng quá sợ hãi, hay suy nghĩ quá nhiều nhé.


Chúng mình chỉ đang đi trên chuyến xe buýt mang tên cuộc đời. Khi mình lên xe: có thể tất cả mọi người đang ngồi, một mình mình phải đứng. Lúc ấy mình cảm thấy rất khó chịu? Nhưng không hề có chuyện người đứng ghen tị với người ngồi, cũng không có chuyện người ngồi cười chê người đứng. Chỉ vì mình phải đứng nên cảm thấy mệt mỏi hơn so với người đang ngồi một chút. Nhưng hy vọng chúng ta đừng vì mình phải đứng mà thấy mình kém cỏi, cũng đừng oán trách những người đang ngồi. Nếu như mình thực sự muốn ngồi thì hãy xuống xe, đợi xe sau có ghế trống, hoặc nếu cần thiết thì đợi đến trạm cuối, bắt xe quay ngược trở lại là được. Nghĩa là mình hãy quay lại từ đầu, chuẩn bị một bước xuất phát mới. Không muộn như ta tưởng đâu. Và …


“Không chao đảo thì không phải người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo thì mới là người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao, sự dao động của bạn và của mình là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.” 😊


 
 
 

Bình luận


  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Thuy Nguyen

"There are things that need to be thoughtful. There are things that need to be definitive, and there are things that should end when it hasn't started yet!"

© 2022 by Thuy Nguyen. Do not reup

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page